Search This Blog

Thursday, November 3, 2011

“Cái thằng dốt thế mà giàu”

Hôm nọ ngồi café hóng hớt được câu chuyện của hai cô bé bàn bên cạnh (Mình vẫn không bỏ được thói quen hóng hớt từ xưa). Cô áo xanh nói với cô áo hồng:

- Mày có nhớ thằng abc không? Cái thằng hồi xưa học dốt nhất lớp mình ấy. Nó trượt đại học xong rồi đi làm thuê ở đâu rất nhiều chỗ. Thế mà bây giờ cũng làm giám đốc, giàu “dã man con ngan”. Nghe nói nó đầu tư bất động sản hay chứng khoán gì ấy, trúng mấy vụ nên giàu cực. Thằng đấy may thế không biết, học hành chẳng ra gì.

Câu chuyện của hai cô bé ấy làm mình chợt nghĩ ngợi về khái niệm sự may mắn. Có thực là cậu bạn kia may mắn không hay để giàu như thế cậu ấy cũng phải lên bờ xuống ruộng và bị vùi dập biết bao nhiêu lần. Nhân tiện cũng xin kể mấy câu chuyện khác về sự may mắn.

Câu chuyện một người anh: Tôi có người anh họ, phải nói là rất giàu. Trước đây anh ấy nghèo lắm và rất khổ. Tôi biết anh ấy đã 15 năm rồi. Có một quãng thời gian dài tôi bặt tin anh và sau này gặp lại tôi mới biết anh ấy được một người bạn cũ hơn chục năm không gặp bỗng điện thoại rủ sang Trung Quốc làm mỏ hay quặng gì đấy. Vụ làm ăn ấy đổ bể và anh ấy mất hết, lại trở về nhà với đôi bàn tay “trong trắng”. Nghèo và khổ quá anh ấy phải làm đủ nghề, vất vưởng thuê nhà trọ hết nơi này đến nơi khác, cô đơn chẳng dám gặp mặt anh em bạn bè vì tự ti và vì vay mượn họ nhiều quá. Vừa rồi gặp anh ấy ăn trưa, anh kể rằng vụ Trung Quốc, mặc dầu thất bại nặng nề, nhưng lại khởi đầu cho chuỗi thành công sau này. Cũng nhờ lần đi Trung Quốc ấy anh có được thông tin và làm quen với rất nhiều đối tác, sau này đã giúp anh có được tiền của. Trong bữa trưa hôm đó anh cứ luôn mồm nói anh thật may mắn và cảm ơn người bạn cũ chẳng hiểu sao trong số rất nhiều bạn bè lại chỉ liên hệ với mỗi mình anh rủ làm ăn.

Câu chuyện một đối tác: Anh ấy là đối tác làm ăn với bố tôi từ rất lâu rồi. Tôi biết anh ấy từ khi tôi còn làm công chức nhà nước. Vào khoảng năm 2000 gì đó, anh ấy bắt đầu làm kinh doanh, tay trắng chẳng có gì. Giai đoạn 2001-2003 tôi nhớ không chính xác, KCN Từ Liêm bắt đầu xây dựng và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư với nhiều ưu đãi, thế nên vào cực kỳ dễ nếu có tiền. Anh ấy rủ bố tôi cùng đầu tư mặc dù trong tay anh ấy có rất ít tiền. Bố tôi lúc đầu cũng tham gia nhưng sau một thời gian phần vì lấn bấn về tài chính, phần vì thấy rủi ro nên bố tôi sang tên cho người khác. Anh ấy thì vẫn kiên trì theo đuổi bất chấp khó khăn về tài chính. Chẳng hiểu xoay tiền thế nào, chỉ biết anh ấy vay mượn lung tung, vay cả bố tôi, mỗi người một ít cuối cùng thì cũng đầu tư được một mảnh 5000m2. Sau đó, tôi biết, là cả một quãng thời gian anh ấy làm quần quật để trả nợ, khất nợ thậm chí chui lủi trốn nợ để tồn tại. Đến giờ, không những anh ấy đã trả được nợ mà còn rất giàu. Rất nhiều người khi nói chuyện về anh ấy vẫn nói anh ấy thật may mắn vì đã vào được KCN Từ Liêm ngay đợt đầu.

Câu chuyện một cô bé Trung Quốc: Cô bé này tôi mới gặp, rất trẻ, sinh năm 1988 nhưng đã để lại ấn tượng rất lớn với tôi. Bố làm kinh doanh truyền thống, rất giàu có, nhưng cô bé không theo nghiệp bố, mà quyết định rời Trung Quốc sang Việt Nam phát triển thị trường. Cô bé ấy làm trong ngành bán hàng đa cấp. Là con gái, còn quá trẻ, không biết tiếng Việt, kinh doanh trong một ngành hàng nhạy cảm, một thân một mình, chừng ấy yếu tố cũng đủ thấy thời gian đầu với cô bé khó khăn đến chừng nào. Đến người Việt mình chỉ cần gọi điện giới thiệu sản phẩm đa cấp không khéo đã bị chửi, bị đuổi, huống hồ một cô bé nước ngoài còn non nớt, ngô nghê và không biết tiếng. Vậy nhưng sau 3 năm, cô bé ấy đã nói tiếng Việt tốt, hệ thống của cô bé phát triển rất nhanh, thu nhập mỗi tháng cũng đã được 50-60 triệu và sẽ còn tăng nhiều nữa vào năm sau. Khoản thu nhập không phải là quá lớn nhưng là một thành tích đáng nể đối với một cô bé mới 23 tuổi. Nghe nói giai đoạn đầu cô ấy cũng stress nặng vì căng thẳng, vì khó khăn tưởng chừng không qua được và vì bị mọi người từ chối và xa lánh. Trong những lần nói chuyện khi được khen ngợi, cô bé chỉ nói: “Em thật may mắn vì có được những người bảo trợ và tuyến dưới tuyệt vời.”

Chẳng ai phủ nhận yếu tố may mắn trong thành công của một người. Thế nhưng cũng phải nhìn nhận rằng cơ hội hay sự may mắn đang trôi nổi trước mắt chúng ta và chia đều cho tất cả mọi người. Có những người nhìn thấy, chặc lưỡi: “Chắc không dành cho mình vì mình không có điều kiện”, có những người nhìn thấy chộp lấy ngay nhưng chẳng giữ được lâu, có những người thì chộp lấy, làm đến cùng và thành công và cũng có những người xua đuổi vì sợ người khác rèm pha chê bai hay đơn giản chỉ vì định kiến.

Tổng kết lại tôi thấy có hai trường hợp mà từ “may mắn” thường được đề cập đến. Một là khi những người đã thành công và giàu có rồi chia sẻ về mình họ thường nói “may mắn” hay “hên xui" ấy mà. Hai là khi bình luận về sự thành công của ai đó, người khác cũng nói “nó may thế” hoặc ít ra là cố tìm một yếu tố được coi là “may mắn” nào đó để ghép vào sự thành công của người được nhắc đến. Vậy thôi.

Viết đến đây chả biết kết thế nào. Thôi thì các bác đọc cũng lượng thứ cho. Nếu “may mắn” thì được các bác thích, bấm like, chia sẻ và cho mấy câu “còm” còn không thì …. chắc là vì “không may”.

Em xin hết.

By Nguyễn Tam Khôi - Đa Phúc.

No comments:

Post a Comment